Long Nhật: Tạ lỗi cha ở tuổi 42

3 - 02/01/2018 - 14:48:17 - Giải trí

GiadinhNet - Ấp ủ từ lâu nhưng đến tuổi 42, Long Nhật làm được CD thơ để tặng ba.

Xem thêm:

Xem thêm: sofa gỗ óc chó hiện đạisofa gỗ óc chósofa phòng khách gỗ óc chósofa gỗ hiện đạibàn ghế gỗ óc chóbàn ghế phòng khách gỗ óc chóbàn ghế sofa gỗ óc chóbàn ghế óc chó hiện đại

Long Nhật: Tạ lỗi cha ở tuổi 42 1

Anh coi đó là món quà tri ân đấng sinh thành nhưng cũng là một lời tạ lỗi. Tạ lỗi vì đã cãi lời cha theo nghiệp cầm ca. Với anh, dù có 40, 50 hay 60 tuổi, thì với các đấng sinh thành, anh vẫn là một đứa con bé bỏng chưa bao giờ khiến họ hết phiền lòng.

Làm CD để tạ lỗi với ba
 

Bây giờ thì tôi có thể sống đàng hoàng với nghề nghiệp của mình. Và hơn thế nữa, tôi còn có thể nhờ nghề mà giúp đỡ được bao nhiêu người khác. Bạn có tin là tôi đi hát được 20 năm nhưng cho tới khi tôi làm liveshow "Long Nhật - 20 năm, 1 chặng đường" thì ba tôi mới đi coi tôi hát. Trước đây, được ông xem tôi hát trên tivi trong chương trình truyền hình trực tiếp là mừng lắm rồi. Mọi người hỏi "sao ba không xem anh Nhật hát?". Ba bảo "Không hiểu sao ba nhìn thấy Nhật hát, ba thấy thương, thấy tội tội".

Xuất phát từ đâu mà anh lại muốn làm một CD thơ cho ba mình?

- Thực lòng là tôi đã muốn thực hiện việc này từ lâu lắm rồi. Tôi xem đây như một lời tri ân sâu sắc đến người cha mà tôi rất mực tôn kính và yêu quý. Sau nữa, cũng có thể xem đây như một lời tạ tội. Lời tạ tội của một đứa con trai, đã không nghe lời cha khuyên dạy, cứ mải miết chạy theo ca hát, để thị phi đôi khi làm lòng cha phiền muộn.

Bên cạnh đó, tôi cũng rất thích ngâm thơ. Tôi không phải là con nhà nòi, được đào tạo bài bản như Vân Khánh nhưng lại rất mê các làn điệu truyền thống của Huế. Ngày xưa, cứ mỗi lần nghe các cô chú ngâm thơ trên đài vào mỗi dịp tết là tôi cứ chú ý lắng nghe rồi lại lấy thơ ba tôi ngâm theo. Tôi rất thích giọng của cô Hoàng Anh ở phía Nam và cô Linh Nhâm ở miền Bắc. Tôi còn nhớ, khi biết tôi biết ngâm thơ, cứ mỗi lần có khách là bạn thơ của ba đến chơi, ba thường hay gọi tôi ra ngâm thơ cho bạn của ba nghe.

Tại sao ý định này anh ấp ủ từ lâu mà đến bây giờ anh mới thực hiện?

- Đúng. Khi nghe tôi chia sẻ về ý định này, Vân Khánh đã rầy tôi. Vân Khánh có nói: "Thơ ông nội (Vân Khánh hay gọi ba tôi là ông nội, tôi thì hay gọi ba Vân Khánh là ông ngoại) hay quá vậy mà bây giờ anh mới làm cho ông là sao? Anh làm như này thì trễ quá!". Nhưng sự thật là do công việc của tôi bận rộn quá.

Mục đích lớn nhất của tôi là muốn có một món quà để tặng ba khi ông tròn 75 tuổi. Và qua món quà đó mà ngầm gửi đến ông một lời tri ân, một lời tạ tội. Ngoài ra, tôi không có mục đích muốn quảng bá thơ ông hay gì hết. Bởi ba tôi đã 75 tuổi, ông là người sống rất mực khiêm tốn và giản dị, ông không cần sự nổi tiếng. Bởi thế, dù đã muộn nhưng vẫn hy vọng món quà này sẽ làm ba vui. Tôi sợ làm muộn hơn thì ba sẽ già mất, ba sẽ không còn nghe được nữa. Nên dù đang dang dở mấy dự án nhưng vẫn sắp sếp để bắt tay vào làm ngay.

Vậy CD thơ này được anh thực hiện như thế nào?

- Chủ đề là "Mái chèo trăng". Đây là tuyển tập những bài thơ hay nhất trong tập thơ "Mây khói lang thang" của nhà thơ Nguyệt Đình, tức là ba tôi. Ông hiện được biết đến với vai trò vừa là nhà thơ, vừa là thi pháp gia - Trưởng CLB Thư pháp Huế. Ông đã từng có nhiều cuộc triển lãm thư pháp trong các kỳ Festival Huế.

Sư phụ của ba tôi là Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ánh. Ngài trụ trì chùa Huyền Không 1 và 2 rất nổi tiếng ở Huế. Trong CD thơ này, ở phần mở đầu, tôi có đọc một đoạn những cảm nhận thơ của Thiền sư Minh Đức Triều Tâm Ánh.

Trước năm 1975, ba tôi là giáo viên dạy Việt Văn ở trường Trung học Bồ Đề, Đà Nẵng. Cũng chính vì thế mà tôi được sinh ra ở Đà Nẵng, đúng vào thời gian ông đang công tác ở đây. Sau 195, ba tôi không đi dạy nữa mà mở hợp tác xã thêu rồi cả công ty xây dựng nữa.

Khi tôi đặt vấn đề với Vân Khánh muốn làm một CD thơ cho ba tôi, Vân Khánh vui lắm. Chúng tôi có một thuận lợi là Vân Khánh có phòng thu riêng tại nhà, toàn bộ phần hòa âm phối khí Khánh cũng lo cho tôi vì ba Khánh là nghệ sĩ đánh đàn bầu. Bạn bè của ông cũng toàn các nghệ sĩ đánh đàn tranh, sáo trúc, đàn nhị... Ngoài ra, tôi và Khánh còn bàn với nhau cho thêm dàn dây vào nữa. Dàn dây là thêm tiếng ghi ta và violon nữa.

Bấy lâu tôi ngâm thơ là ngâm chơi thôi. Thế nên khi ngâm thơ cho CD này tôi và Vân Khánh phải trao đổi với nhau rất kỹ. Thế nên, cảm xúc thì tự mỗi người nhưng kỹ thuật thì Vân Khánh giúp tôi rất nhiều. Đặc biệt là ở những đoạn trường lên cao, luyến láy, dừng cột hơi, rền... Có nhiều đoạn Vân Khánh để cho tôi ngâm hết một lượt từ đầu đến cuối bài thơ rồi chỉ chỉnh sửa vài chỗ nhỏ nhưng cũng có chỗ Vân Khánh bảo tôi dừng lại và sửa luôn. Trong CD này, có đôi đoạn tôi tập tành thả câu hò ru theo điệu ru Huế. Sở dĩ cái này in đậm dấu ấn của tôi vì hồi nhỏ mạ tôi hay hát ru em và tôi học theo cách hát ru đó của mạ. Và đặc biệt là bài "Hào khí Thăng Long" ba tôi viết mừng Hà Nội tròn 1000 năm tuổi, tôi đã ngâm bài này hoàn toàn theo phong cách Bắc bộ.  Kèm theo với CD này còn là một MV có tựa đề "Công cha nghĩa mẹ". Đây là một sáng tác của Nguyễn Ngọc.
 
Long Nhật: Tạ lỗi cha ở tuổi 42 2
Đại gia đình ca sĩ Long Nhật. Ảnh: TL.
 
Chỉ cần ba lừ mắt là tôi đã sợ khiếp vía!
 

Tôi tự nhận mình là một người sống cảm tính và hơi tự do. Thế nên, nếu không có "dây cương" đó không biết tôi sẽ ra sao nữa. Mỗi lần tôi làm gì sai là tôi nhớ đến ba, đến cặp mắt của anh Hai tôi. Có nhiều hôm đi diễn về khuya thật là khuya, thấy số của anh Hai gọi ra là tôi lo lắng lắm. Cứ nghĩ trong đầu "không biết ông này hôm nay có xem chương trình nào có mình hát nên gọi điện ra để "nắn" đây".

Anh cảm nhận gì về thơ ba mình?

- Ba là một người trầm ngâm, ít nói, nghiêm khắc. Nhưng khi xa nhà tôi hay cầm theo thơ ba và đọc những bài thơ của ông tôi đã nhận ra sau những lời thơ kia còn một ba khác. Đó là một người ba giản dị, dễ xúc động và cũng rất lãng mạn. Và hình như ba ít nói là để dành hết mọi nỗi niềm cho thơ.

Tôi từng chứng kiến, ba tôi đã khóc rất nhiều khi chú Dũng ra đi. Lúc khâm lượm chú, ba đến bên rồi vừa khóc vừa nói với chú rằng: "Mày yên tâm mà nhắm mắt đi, những việc nào mày làm chưa xong thì tao sẽ làm thế cho mày. Tao hứa sẽ thương yêu bé Như như con đẻ của mình. Tao cũng sẽ cho thằng Tiêu (tên gọi ở nhà của Long Nhật) làm con trai của em để hương khói phụng thờ". Tôi nghĩ, phải là một con người đầy ắp yêu thương thì mới thể hiện ra bên ngoài như vậy.

Khi trao đổi với ba tôi ý định làm CD thơ, ba đưa cho tôi mấy tập thơ của ba và bảo chúng tôi thấy bài nào hay thì chọn. Ba tôi có rất nhiều tập thơ. Tập mà tôi nhớ nhất là "Mây khói lang thang", "Thuyền trăng", "Huế trong thơ Nguyệt Đình"...

Trong 5 anh em, ai là người giống tính ba nhất?

- Anh Hai là người giống tính ba nhất. Tôi giống chú và mẹ. Sôi nổi, cảm tính và thích giao du. Tôi nói nhiều và hay thích buôn chuyện.

Từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ ba cầm roi đánh anh em tôi nhưng chỉ cần ba lừ mắt cái là chúng tôi đã sợ khiếp vía. Tôi sợ ba đến nỗi, hồi còn bé, mỗi khi ba đi vắng là thường hay mở băng cát séc ra nghe nhưng cứ hễ vừa mở là nghe có tiếng xe ba về. Thực ra ba chưa về nhưng vì ám ảnh quá nên lúc nào cũng nơm nớp, cũng cứ nghĩ là ba đang đứng trước sân nhà.

Hồi nhỏ tôi không thích ba mấy mà thích chú hơn vì chú chịu nghe tôi hát, chịu ngồi xem tôi múa, đóng tuồng này tuồng kia... Nhờ chú tôi mà tôi được khơi dậy những tài năng nghệ thuật. Còn ba toàn thích tôi học làm toán, bắt tôi phải ngủ trưa, bắt phải học thêm... tôi không thích mấy thứ đó. Bây giờ tuổi đời tôi cũng nhiều rồi, đi nhiều nơi, gặp nhiều người... tôi nhận ra rằng, bên cạnh sự nâng niu và chiều chuộng của mạ, chú thì phải có sự nghiêm khắc của ba, anh Hai để chế ngự con người mình. Nó tựa như một "sợi dây cương" ghìm "con ngựa bất kham" trong bản thân mỗi người vậy.

Tôi tự nhận mình là một người sống cảm tính và hơi tự do. Thế nên, nếu không có "dây cương" đó không biết tôi sẽ ra sao nữa. Mỗi lần tôi làm gì sai là tôi nhớ đến ba, đến cặp mắt của anh Hai tôi. Có nhiều hôm đi diễn về khuya thật là khuya, thấy số của anh Hai gọi ra là tôi lo lắng lắm. Cứ nghĩ trong đầu "không biết ông này hôm nay có xem chương trình nào có mình hát nên gọi điện ra để "nắn" đây".

Hay như đợt viết tự truyện, tôi cũng phải về nhà xin phép ba, xin phép anh Hai tôi, hai người đó cho tôi mới được làm. Nhưng cũng có chương tôi viết hơi sâu quá liền bị anh Hai gọi điện la cho một trận.

Anh học hỏi được gì từ ba mình?

- Tính cách tôi học được ở ba đó là sự chừng mực. Chừng mực cả trong cách thể hiện tình cảm. Đàn ông con trai nên biết cách kìm nén mình, không nên bộc lộ hết mọi thứ ra ngoài. Tôi còn học được ở ba cả cách đối nhân xử thế, có trước có sau. Sống sao để mọi người vừa yêu thương nhưng cũng nể trọng mình.

Ngoài ra, ba là một người rất chân thật, chưa bao giờ nói dối với bất kỳ ai. Thế nên, tôi cũng học được từ ba tính cách đó. Có thì nói có, nghèo nói nghèo, làm được nói làm được... tuyệt nhiên không nên phô trương, vẽ vời và xáo rỗng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, sống thì phải ý thức được giá trị của mình, phải giữ được chữ tín với những người xung quanh, kể cả họ là cấp dưới. Ba cũng không muốn tôi dấn thân nhiều vào showbiz bởi với ông giới showbiz có rất nhiều thị phi, hai người ca sĩ không bao giờ khen nhau.

Ba thường hay dạy chúng tôi, vợ chồng là phải "thương, kính như tân", ý là vợ chồng thì lúc nào cũng phải thương yêu, kính trọng như lúc mới cưới về. Chúng tôi tự hào là cả 5 anh em, từ bé đến lớn, chưa bao giờ phải đối mặt với sự thiếu thốn. Ba mạ tôi, dù vất vả đến mấy cũng luôn cố gắng lo lắng cho các con một cuộc sống đầy đủ. Đó là điều mà chúng tôi rất mang ơn ba mạ.

Ba tôi là niềm tự hào của cả một gia tộc chứ không chỉ riêng gia đình tôi. Ba cũng là người sống có trách nhiệm cao với gia tộc. Toàn bộ lăng mộ của cả bên nội lẫn bên ngoại, một tay ba xây cất chu toàn. Giỗ chạp cúng đơm ba là người cùng mạ lo lắng, chuẩn bị.
 
Long Nhật: Tạ lỗi cha ở tuổi 42 3
Ca sĩ Long Nhật và vợ con.
 
Lỗi lớn nhất của tôi là cãi lời ba theo ca hát
 

Tôi không có mục đích muốn quảng bá thơ ông hay gì hết. Bởi ba tôi đã 75 tuổi, ông là người sống rất mực khiêm tốn và giản dị, ông không cần sự nổi tiếng. Bởi thế, dù đã muộn nhưng vẫn hy vọng món quà này sẽ làm ba vui. Tôi sợ làm muộn hơn thì ba sẽ già mất, ba sẽ không còn nghe được nữa...

Nhưng anh đã cãi lời ba đi theo con đường ca hát đó thôi?

- Đúng thế, ba phiền về tôi nhiều nhất là ở điều này. Ba tôi muốn tôi làm thầy giáo, đi dạy học. Ba muốn tôi sống một cuộc sống bình thường, giản dị như những anh chị em trong nhà. Trong nhà, anh hai tôi và các em gái đều làm nghề dạy học hết và đều đã thạc sỹ trở lên hết. Ở Huế, người ta rất thích hát, thích nghe hát. Nhưng hát cho vui trong các cuộc vui hay trong các ngày lễ lạt thì được chứ đi theo nó suốt cả cuộc đời như một nghiệp mưu sinh thì họ không thích. Họ vẫn nghĩ đó là nghề sướng ca. Mà nghề sướng ca thì vinh ít nhục nhiều.

Có lẽ, lòng đam mê ca hát này tôi được truyền từ mạ tôi. Mạ tôi vốn là cô gái rất xinh đẹp, con nhà khuê các và hát rất hay. Hồi còn nhỏ, khi có thời gian, mạ vẫn hay dạy chúng tôi các bài hát về xứ Huế. Mạ tôi từng được đoàn hát bội "Đầm Xuân Lâu" về tận nhà xin ông bà ngoại tôi cho đi theo đoàn nhưng gia đình mạ tôi lúc đó không cho. Và khi tôi theo đuổi con đường ca hát như là một sự sắp đặt của số phận. Nó gần như tiếp nối trọng trách, sứ mạng mà mạ tôi chưa hoàn thành được. Cũng chính mạ là người đã giúp tôi trốn nhà để đi theo đoàn hát. Nhưng tôi đã chứng minh được cho ba và mọi người thấy, loài hoa được trồng đúng trên đất của nó, thì nó sẽ khoe sắc và ngát hương rực rỡ nhất.

Bây giờ thì tôi có thể sống đàng hoàng với nghề nghiệp của mình. Và hơn thế nữa, tôi còn có thể nhờ nghề mà giúp đỡ được bao nhiêu người khác. Bạn có tin là tôi đi hát được 20 năm nhưng cho tới khi tôi làm liveshow "Long Nhật - 20 năm, 1 chặng đường" thì ba tôi mới đi coi tôi hát. Trước đây, được ông xem tôi hát trên tivi trong chương trình truyền hình trực tiếp là mừng lắm rồi. Mọi người hỏi "sao ba không xem anh Nhật hát?". Ba bảo "Không hiểu sao ba nhìn thấy Nhật hát, ba thấy thương, thấy tội tội". Ba không thích nghề hát tới mức độ, khi tôi bảo với ba "Hai đứa con của con, không đứa nào có chút năng khiếu nghệ thuật gì hết". Ông bảo "Ối cha trời ơi may quá". Chỉ có mạ là hay xem tôi hát nhất. Show nào có thể đi được là mạ đi ngay và còn lên sân khấu tặng hoa cho tôi nữa.

Trước những gì vừa xảy ra với anh, ba anh có trách than gì anh không?

- Cũng có, nhưng không gay gắt. May mắn là ba tôi không biết đọc báo mạng. Những chuyện của tôi chủ yếu là ba được nghe nói lại. Nếu ba tôi mà đọc được những thông tin thất thiệt về tôi tràn lan trên mạng thì chắc ba sẽ bị sốc lắm.

Thế nhưng vẫn có một lần, đó là vào năm 2010, khi tôi mới trở lại với ca hát thì dính vào thị phi giới tính này nọ. Cô em út của tôi vì đọc nhiều tớ báo nói về chuyện giới tính của tôi quá đã nói năng ầm lên, ba tôi nghe được. Chỉ nghe tin ba tôi nghe được chuyện của tôi là tôi đã lo run người rồi. Thật lòng là cho đến giờ phút này tôi vẫn sợ ba tôi.

Thời gian gần đây, tôi thấy ba tôi rất dễ xúc động. Trong MV "Nghĩa mẹ công cha", có đoạn tôi hát cho ba mạ tôi nghe trong phòng khách và ba đã khóc. Đó là ba khóc thật chứ không phải diễn. Ba tôi bây giờ đã dễ tính hơn hồi xưa và hay nói nhiều về kỷ niệm. Kỷ niệm nhiều nhất là về chú và ông bà nội. Năm nào tới mùa kỵ của ông bà nội và chú, ba đều kể lại những câu chuyện xưa cũ mà chúng tôi đã được nghe rất lâu rồi. Ba cứ kể đi, kể lại hoài mà không bao giờ chán.

- Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hà Tùng Long (Thực hiện)

Từ khóa: sofa gỗ óc chó hiện đạisofa gỗ óc chósofa phòng khách gỗ óc chósofa gỗ hiện đạibàn ghế gỗ óc chóbàn ghế phòng khách gỗ óc chóbàn ghế sofa gỗ óc chóbàn ghế óc chó hiện đại

Bài viết khác