Thâm cung bí sử (138 - 3): Ở rể - một thách thức

6 - 11/05/2018 - 16:20:46 - Văn hóa

GiadinhNet - Hương nói với Cooc: “20 ngày nữa chúng ta sẽ làm đám cưới”. “Làm lễ cưới ở nhà thờ chứ”. “Không làm lễ cưới ở nhà thờ mà làm đám cưới theo phong tục của Việt Nam. Người Việt Nam có câu “nhập gia tùy tục”. Anh cưới vợ ở Việt Nam thì phải theo phong tục Việt Nam”.

Xem thêm:

Xem thêm: sofa gỗ óc chó hiện đạisofa gỗ óc chósofa phòng khách gỗ óc chósofa gỗ hiện đạibàn ghế gỗ óc chóbàn ghế phòng khách gỗ óc chóbàn ghế sofa gỗ óc chóbàn ghế óc chó hiện đại

“Vậy đám cưới tổ chức như thế nào?”. “Anh gọi điện mời bố mẹ sang đây. Đám cưới phải có bố mẹ của hai bên chứng giám và sự có mặt của bạn bè. Sẽ có khoảng 200 người đến chúc mừng chúng ta và ăn một bữa tiệc. Việc này do khách sạn lo giúp. Chúng ta chỉ chi tiền thôi”.

Sau đám cưới Cooc mời vợ đi nghỉ tuần trăng mật ở Hy Lạp. Đó là một tuần hết sức ngọt ngào và hạnh phúc. Sau tuần trăng mật là một thử thách đối với Cooc, đó là chuyện ở rể. Khi chưa cưới, Cooc là khách của ông Tường, bà Xuân, còn sau ngày cưới, anh là con rể. Cooc và Hương yêu nhau từ năm thứ 3 đại học. Khi đó Hương nói: “Em chấp nhận lời cầu hôn của anh, nhưng anh phải sang Việt Nam ở rể”. “Ở rể là như thế nào?”. “Là anh phải sống chung cùng nhà với bố mẹ em”. “Tại sao phải làm thế?”. “Con cái phải có trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Nhưng bố mẹ em chỉ có mỗi mình em thôi nên em phải sống cùng bố mẹ để chăm sóc hai cụ và anh cũng phải sống cùng với bố mẹ em”. Cooc không nói gì. Anh im lặng mãi. Hương biết đây là một thách thức lớn đối với Cooc. Cái tôi của người châu Âu rất to. Khi đã trưởng thành, họ muốn sống độc lập, không phụ thuộc vào ai cả. Phải gần một tháng sau, Cooc mới chấp nhận điều kiện của Hương. Nhưng chấp nhận là một chuyện còn ở rể thật sự lại là một chuyện khác. Cả nhà ăn cơm, dùng bát đũa, riêng Cooc ăn bánh mỳ, dùng dao dĩa. Bà Xuân nói: “Anh Cooc phải tập ăn cơm và dùng bát đũa đi, một nhà không thể có hai chế độ ăn khác nhau”. Thế là Cooc phải tập ăn theo kiểu người Việt Nam. Ăn cơm với bát đũa không khó tập lắm, cái khó là bộ máy tiêu hóa của Cooc không quen với những thực phẩm này. Anh cảm thấy luôn đầy bụng và đi ngoài. Hương sắc thuốc Nam cho chồng uống, một tháng sau thì bộ máy tiêu hóa của anh mới quen với những thực phẩm lạ.

Công việc hàng ngày của Hương là khảo sát các loại động vật khu vực thượng nguồn sông Lam. Đây là một dự án do Hà Lan tài trợ. Hương là tiến sĩ sinh học và dự án này thuộc chuyên môn của cô. Còn Cooc thì hàng ngày đi dạy tiếng Anh. Mỗi sáng, Cooc lái xe đưa vợ đi làm rồi mới đi dạy. Ngày nào anh cũng ôm hôn vợ thắm thiết trước khi đi làm. Bà Xuân nhắc: “Không hôn nhau trước mắt mọi người. Việc đó chỉ làm trong phòng kín, khi chỉ có mặt hai vợ chồng”. Cooc hỏi Hương: “Sao mẹ lại bắt anh làm thế? Tại sao hôn nhau lại phải bí mật?”. “Phong tục của người Việt Nam là như thế. Anh cứ theo ý mẹ mà làm”. Bà Xuân còn bắt Cooc phải chào hỏi mọi người trong phố. “Người ta bảo anh khinh người, gặp ai cũng không chào. Ra khỏi nhà, gặp mọi người anh phải chào chứ, người già thì chào ông, chào bà, người trẻ hơn thì chào bác, trẻ hơn nữa thì chào anh, chào chị”. Ở châu Âu, không có phong tục chào như thế. Nhưng rồi Cooc cũng quen dần với đất lề quê thói. Bây giờ anh đã là một chàng rể rất ngoan. Tôi hỏi Cooc: “Ở rể Việt Nam có khó không?”. “Rất khó. Trước hết phải có ba cái nhẫn, một cái nhẫn cầu hôn, cái nhẫn thứ hai để đính hôn và cái nhẫn thứ ba là nhẫn nhịn”. Nhưng Cooc đã vượt qua được tất cả vì tình yêu. Anh nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Từ khóa: sofa gỗ óc chó hiện đạisofa gỗ óc chósofa phòng khách gỗ óc chósofa gỗ hiện đạibàn ghế gỗ óc chóbàn ghế phòng khách gỗ óc chóbàn ghế sofa gỗ óc chóbàn ghế óc chó hiện đại

Bài viết khác